Monday, May 14, 2007

Interview day - Ngày Phỏng Vấn


Quang ơi, thật vui khi nhận được thư em cho hay được vào vòng hai tuyển chọn người đi đào tạo Y Tế Cộng Đồng tại Hoà Lan do Liên Hiệp Quốc tài trợ. Em đã vượt biết bao người qua phần hồ sơ và bản Nghiên Cứu mà em gởi cho ban giám khảo. Nếu em thoát được vòng hai gồm Phỏng Vấn và Thuyết Trình là em sẽ được tuyển chọn rồi. Trong thư em có nói mỗi lần nghĩ đến Phỏng Vấn, Thuyết Trình là em run ghê lắm dù biết rằng mình rất nắm vững đề tài. Hôm kia em lần mò tới điạ điểm tuyển chọn, sự sang trọng của khách sạn 4, 5 sao đã làm em khớp và mất tự tin. Em viết trong thư rằng mới tới điạ điểm đã thấy mất tinh thần huống gì đến ngày phỏng vấn và thuyết trình thật sự. Cả đời em chưa bao giờ bước chân vào chốn sang trọng như vậy nên em rất bỡ ngỡ, rụt rè. Rất dễ bị mặc cảm khi một chàng trai trẻ như em sau giờ học là chạy về đẩy thêm chiếc xe bán phở để kiếm tiền giúp gia đình. Ngay cả trong lớp học em cũng rụt rè với các bạn khi thấy mình không có những thứ như bạn có, không được chơi như những thứ bạn chơi. Em lặng lẽ rút mình ngồi cuối lớp chăm chỉ học hành mà đôi khi mọi người quên bẵng sự hiện diện của em.

Ngày xưa lúc còn nhỏ anh cũng như thế, năm anh học lớp 5, lớp 6 gia đình anh nghèo lắm. Anh từng đi bán vé số, bán thuốc lá giúp gia đình qua cơn khốn khổ. Lúc đầu anh rất mắc cỡ , sợ gặp bạn bè và vào trong lớp lúc nào anh cũng không dám chơi với ai. Nhưng anh may mắn có một nhà sư hiểu được tâm trạng và đã ân cần khai mở tri thức cho anh. “Giá trị con người không phải ở dáng dấp bề ngoài hoặc những gì mình thừa hưởng. Giá trị con người là những gì mình đóng góp cho cuộc sống dù rất nhỏ nhoi.” Cũng nhờ sự giúp đỡ của nhà sư này mà anh biết được giá trị thật của mình để tự tin và hoà nhập với mọi người .

Quang ơi! Hãy tin vào giá trị cuộc sống của em. Phải tự tin rằng sự hiện hữu và đóng góp của mình cũng giá trị giống như bao người tốt và tài giỏi trên thế giới này. Cái nghèo cái thiếu của mình không phải là của cải to lớn của con người. "Tài sản lớn nhất của con người là sức khoẻ và trí tuệ". Ngày bước vào phòng khánh tiết tại khách sạn sang trọng đó để phỏng vấn và thuyết trình em phải đi bằng bước chân vững chãi tự tại. Hãy xem những người phỏng vấn như bạn để chia sẽ những điều mình biết. Hãy mỉm cười thân thiện nhưng không yếu ớt cầu khẩn. Hãy tự hào nhưng không tự cao. Hãy đem cả tấm lòng mình ra thuyết trình để thuyết phục người nghe nhưng không có ý chinh phục người. Khi nói, khi trình bày hãy ân cần nhìn mọi người . Nhìn người ở phía này đôi lát, rồi chuyển qua người ngồi ở phiá kia để mọi người có cảm giác gần gủi ấm cúng với mình. Dù câu hỏi có khó cách mấy, em cũng phải từ tốn trả lời và nhớ đừng để mất đi nét rạng rở, tươi vui của mình. Câu nào không biết, mình nói không biết và cám ơn người hỏi đã đưa câu hỏi ra để mình có cơ hội nghiên cứu thêm về lãnh vực này.

Em phải nhớ một điều rằng: Những người tuyển chọn nhân tài, bên cạnh kiến thức và kinh nghiệm họ luôn đánh giá cao khả năng vượt khó và khả năng hoà đồng đối thoại với mọi người. Cuộc sống khó khăn của em đã cho em nhiều yếu tố đó hơn rất nhiều người. Em hãy vững tâm đi vào buổi phỏng vấn và anh biết chắc em sẽ thành công.

Tái Bút: Mà Quang ơi, buổi sáng mình đi phỏng vấn đừng có suy nghĩ, sắp xếp gì nữa. Vì những cái đó em đã làm trước rồi! Có lo thêm vài phút cũng chẳng ích gì. Trên đường đến nơi - nhớ theo dõi hơi thở và để tâm thức theo bài Thiền Ca mà lúc trước anh về anh chỉ em đó:

Thở vào thở ra
Là hoa tươi mát
Là núi vững vàng
Nước tĩnh lặng chiếu
Không gian thênh thang


Huyền Lam

No comments:

Post a Comment

Góp ý: