Sunday, June 10, 2007

Bước Chân Rời Trường


Nộp xong bài thi cuối khoá cho năm học cuối, Trâm vươn vai thở một hơi dài sảng khoái vô cùng. Những tháng ngày dài miệt mài đèn sách đến đây chấm dứt. Bao áp lực nặng nề từ bài vở, thi cử, điểm học tập dày vò tâm tư thể xác nàng nhiều năm qua, hôm nay vút cánh bay đi không để lại một dấu vết nào. Trâm rời khỏi phòng thi, bước chân rộn ràng nhí nhảnh. Bầu trời hôm nay trong xanh quá, thế giới thiên nhiên như đang reo mừng chia sẽ niềm vui của nàng, Trâm chợt mỉm cười với chính mình. Có lẻ hơn 5 năm qua, Trâm chưa bao giờ có cảm giác nhẹ nhàng, thảnh thơi như hôm nay.

Khi đi qua khu vườn Anh Đào, nhìn bãi cỏ xanh mướt dưới ánh nắng chiều hè, Trâm bỗng đổi ý không muốn quay về khu ký túc xá Commodore vội. Trâm muốn tận hưởng không khí ấm áp của buổi chiều hè mà miền Tây Bắc hiếm khi có được. Ngồi dựa lưng vào gốc Anh Đào, Trâm nhắm mắt lại và thở những hơi thở thật nhẹ thật sâu. Cảm giác an lạc theo từng hơi thở đi vào thớ thịt làn da, bao trùm tâm hồn nàng nổi ngất ngây dễ chịu. Trâm thấy mọi vật xung quanh đều rất đẹp rất đáng yêu. Ngay cả gốc cây này đây cũng đẹp vô cùng. Nó là nơi của bao cuộc tình nên thơ, là điểm hẹn cho bao sinh viên đến tình tự. Cũng chính nơi chốn này, nhiều năm qua Trâm cùng bạn đến học bài, đùa giỡn, ngắm trời ngắm đất không biết bao lần. Mỗi con đường đi, bãi cỏ trong khuôn viên Đại Học đâu đâu cũng ghi đầy kỷ niệm nhỏ nhoi vụn vặt. Trâm cảm thấy thích thú khi nhớ lại những lần cùng bạn trốn vào Group-Study room ăn vặt - vừa ăn vừa giỡn vừa canh chừng Bảo Vệ bắt gặp.
Những lần viết thư tình giả mạo chỉ để chọc các bạn trai cười chơi. Những đêm thức khuya cùng bạn làm báo, tập văn nghệ cho Hội Sinh Viên VN. Những lần ra hồ nước sau lưng thư viện tâm tình với đàn vịt trời, bị vịt bay lên “tặng” món quà trên đầu khiến các bạn phải lăn đùng ra cười.

Kỷ niệm học đường cứ lần lượt như cuốn phim thời gian chiếu hiện rõ trong tâm trí Trâm. Ngôi trường KUW tuy không phải trên quê hương nàng, nhưng chính nơi đây đã cho Trâm bao kỷ niệm vui buồn, bao người bạn đồng hương ngây ngô chân thật. Nơi đây đã ôm ấp Trâm vơi đi nỗi nhớ nhung muộn phiền khi sống đời sinh viên viễn xứ. Bất giác Trâm chợt khám phá ra mình vốn đã yêu thương ngôi trường, coi nó như một phần cuộc sống mình từ tự thuở nào!

Ra trường Trâm cũng sẽ như bao người khác. Xã hội sẽ cuốn hút Trâm đi, dìm Trâm tan biến trong dòng đời bao la hổn độn, hay sẽ dồn Trâm vào một xó xỉnh nào đó mà chẳng còn ai biết tới. Bạn học sẽ rơi rãi lần lần, cuối cùng không biết sẽ còn được một người bên cạnh. Nếu kiếm được việc làm, ngày 8 tiếng Trâm sẽ làm việc chung với người bản xứ. Còn kiếm đâu cho ra được một lũ bạn Việt Nam nghịch ngợm. Còn kiếm đâu cho ra được những giây phút chia nhau bịch xí muội, bịt táo non chua lè chấm muối ớt. Ra trường mỗi đứa mỗi phương trời, mỗi dòng đời riêng rẽ. Những năm sau tình cờ gặp lại chắc cũng lắm ngỡ ngàng. Đứa danh vọng sự nghiệp sẽ lên cao như diều gặp gió. Đứa sống tàn tàn êm đềm bên chồng con. Đứa không kiếm được việc làm sẽ sống cuộc đời chạy xuôi chạy ngược. Đứa hạnh phúc với mái ấm gia đình, đứa tan vỡ, đứa giàu, đứa nghèo.. Tình bạn lúc đó có còn chắc cũng gặp nhiều trắc trở, mặc cảm chứ đâu còn tình bạn không giai cấp, không danh phận như ở học đường.


Từ ngày Trâm bước vào ngưỡng cửa Đại Học, suốt năm năm qua nơi đây vô tình biến thành điểm dựa tinh thần của nàng. Bây giờ khi đối diện với cánh cửa đời mở rộng đầy thử thách, Trâm thấy mình quá bé bỏng yếu đuối trước xã hội quay cuồng như thác lũ bên ngoài. May mắn lắm thì Trâm sẽ kiếm được việc làm ở gần cộng đồng Việt. Nếu không may, nàng có thể đi làm ở một Tiểu Bang nào đó mà cả đời không thấy bóng đồng hương. Ở quê nhà, xa bạn này Trâm có thể tìm bạn khác. Nhưng trên đất ly hương có được những người bạn đồng hương thân thiết không phải là chuyện dễ tìm. Trâm đâm ra hoảng sợ và thấy được tình đồng hương thật cần thiết và qúy giá biết bao.

Ra trường, Trâm mới hiểu được nổi niềm tiếc nuối tuổi học trò của bao thế hệ đi trước. Đi học tuy nghèo, tuy bài vở nhọc nhằn nhưng so với xã hội phức tạp ngoài kia, đời học sinh vẫn vô cùng xinh đẹp. Đã bao thi sĩ, nhạc sĩ sáng tác nhiều tác phẩm nói về niềm luyến tiếc khi xa trường. Bài nhạc nào, bài thơ nào cũng hay, cũng gây xúc động lòng người.

Nắng cuối chiều chuyển sang màu vàng uá. Một ngày sắp tàn, đời học sinh của Trâm cũng sắp trôi qua. Trâm đứng dậy đi về khu ký túc xá. Bước đi của Trâm giờ đây nặng trĩu những luyến tiếc nhớ thương cho ngôi trường, bạn bè sắp xa. Trâm bước từng bước một vào con đường đời rộng lớn bơ vơ trên xứ người để rồi nhớ thương những buớc chân nhỏ bé ở ngôi trường cho suốt cuộc đời.



Huyền Lam

(Bài viết cho tạp chí sinh viên thập niên 1990 vừa tìm lại được)

No comments:

Post a Comment

Góp ý: