Tuesday, May 8, 2007

Men's Best Friend - Dừa Xiêm

Sao mà giống con Dừa Xiêm của mình qúa vậy! Đúng là nó rồi! không thể có con chó nào khác hơn được. Đó là cảm nhận đầu tiên khi gặp lại con Dừa Xiêm chiều nay tại công viên gần nhà sau gần nửa năm nó “đi lạc”. Mình mừng huýnh chạy lại gặp hai cha con đang dắt nó đi dạo quanh bờ hồ công viên. Dừa Xiêm sau vài giây ngập ngừng - bỗng quẫy đuôi mừng mãnh liệt - chồm tới - mắt bừng lên - sủa sang sảng.

“Con chó này của tôi lạc cả nữa năm nay – ông làm sao có nó vậy ?”

Cậu bé khoảng sáu tuổi kéo lui con chó - giọng bực mình pha lẫn chút giận:

“Con chó của em – đây là con chó của em – Bendy của em”

Người cha có vẻ hơi mắc cỡ: “Làm sao tôi biết chó này là của anh – ai cũng nói được như vậy mà?”

Mình hí hửng nhưng cũng hơi lo – mong rằng Dừa Xiêm vẫn còn nhớ. “ – cho tôi mượn con chó vài giây nghe.” Dừa Xiêm vẫn còn sủa dữ dội và vẫy đuôi mừng. Người cha vừa cởi cái móc ra khỏi cổ là nó chạy cái ào vào người mình để được xoa đầu.

Mình khẽ nói với người cha và cậu bé – “không biết nó có quên không – nhưng để tôi thử”

"-Dừa Xiêm - Ngồi”

“-Dừa Xiêm - Đứng”

“-Dừa Xiêm – Chào”

May thay Dừa Xiêm vẫn còn nhớ tiếng Việt và thi hành mệnh lệnh xuất sắc mà còn mừng nữa chứ như là nghe được tiếng mẹ đẻ của mình. Hai cha con mặt đỏ, bối rối và sửng sờ.

“-Ông thấy không - tiếng Việt Ngồi là sit down, Đứng là…”

Người cha ngập ngừng: “Con chó này không phải của tôi nhưng nó chạy lạc vào vườn cách đây mấy tháng. Nó rất vui và thân thiện. Con tôi gặp nó là thích liền – Con tôi xin giữ con chó chơi một vài hôm rồi sẽ gọi điện thoại đem trả - sau vài ngày tôi định gọi cho ông theo cái số phone đeo nơi cổ - nhưng con tôi nó mến con chó quá – nó là đứa con duy nhất trong nhà - mẹ nó không còn nữa – tôi nói để mua con chó khác nhưng nó khóc bù lu bù loa nên tôi..”


Nghe cha nói, cậu bé khóc nức nở: “- Cho em giữ con chó này được không? Em thương nó lắm, nó giỏi lắm.”

Dừa Xiêm chạy ngược lại vẫy đuôi với cậu bé và liếm vào những giọt nước mắt lăn trên má. Cậu bé khóc to hơn và ôm xiết lấy Dừa Xiêm hơn.


Sao mà bối rối quá! Mình rất thương Dừa Xiêm – nuôi nó cũng đã 4, 5 năm rồi. Nhưng thấy Dừa Xiêm cũng thương người chủ mới và có thể còn được thương nhiều hơn mình. Chẵng lẻ mình làm cho một em bé nhỏ chưa đủ sức mạnh lý trí, tình cảm phải khổ đau. Biết đâu đây là nguồn vui duy nhất của nó mà mình lấy đi thì thật tội nghiệp biết bao.


Mình chậm rãi nói với hai cha con: “Ừa - thấy em bé thương nó quá – thôi thì cứ giữ lại con chó – lâu lâu cho tôi mượn dẫn đi chơi vài tiếng rồi trả lại”

Hai cha con mừng rối rít: “cám ơn anh, cám ơn anh nhiều lắm. Tuyệt vời quá! Đây là phone & điạ chỉ của tôi. Qua nhà tôi hoặc anh muốn đem nó đi chơi lúc nào cũng được.. Tôi mua con chó khác cho anh được không?”


Cậu bé cầm lấy tay mình hớn hở: “Anh đúng là ông Santa (Noel) của em – anh chơi với Bendy bây giờ đi - Hồi nãy anh gọi nó là gì vậy…Zhur Seem .. –Em muốn gọi tên thật của nó – anh dạy cho em mấy mệnh lệnh bằng tiếng Việt đi – hàng xóm sẽ trố mắt khâm phục em..”

Chia tay hai cha con và Dừa Xiêm hẹn cuối tuần sẽ qua nhà. Dừa Xiêm nhìn theo quẫy đuôi mừng sủa nhưng mắt không buồn. Lòng mình cũng thấy tiếc .. Tình thương và công nuôi dạy nó mấy năm mà .. nhưng có mất nó hoàn toàn đâu mà sợ - mình lại có them hai người bạn nữa mà.


Chợt trong đầu mình loé lên một niềm vui: - sẽ đem câu chuyện này ra kể cho mấy nhóc tì học tiếng Việt tại Chùa vào Chủ Nhật tới - Sau khi kể mình sẽ hùng hồn tâm đắc nói với mấy em nhỏ thường lười biếng học tiếng Việt rằng:

“Các em thấy chưa! Học tiếng Việt lợi hại không?”

No comments:

Post a Comment

Góp ý: