Thursday, May 3, 2007

Anh Phải Trở Về



Không bao lâu nữa Kent lại lên đường . Trong vòng bốn năm qua, đây là lần thứ 2 Kent tham dự vào đợt chuyển quân sang Trung Đông của lực lượng Trừ Bị (Army Reserve). Anh bạn hai giòng máu Trắng Đen hôm nay rủ mình đi ăn trưa để nói lời tiển biệt. Đôi mắt buồn - Kent cứ nói lui nói tới như để trấn an cho chính bản thân: "Tôi sẽ trở về - tôi biết tôi phải trở về". Khác với năm đầu trong cuộc chiến "giận cá chém thớt", càng ngày Kent và người dân càng nghĩ rằng chiến tranh tại quốc gia Trung Đông này không có lý do chính đáng và được đạo diễn với bao phù phép.

Trái tim Kent giờ đây buốt nhói như trái tim của Bố mình mấy mươi năm về trước khi tham gia cuộc chiến Việt Nam. Ngày đó người ta bảo bố Kent lên đường để bảo vệ "Công Lý và Tự Do" cho một đất nước nhỏ còn non dại. Trong khi đó tại quốc gia này Mẹ của Kent là người da đen và người da màu khi đi xe bus phải ngồi phía sau và không được sử dụng chung trường học, nhà hàng, nhà vệ sinh.. với người da trắng. Bố Kent đã chịu biết bao nhiêu áp lực khi đi yêu và hẹn hò với cô da đen xinh xắn. Những người đấu tranh cho "Công Lý và Tự Do" ngay trên quê hương này như M.L King thì bị thế lực vô minh sát hại. Thế nhưng bố Kent phải chấp hành lệnh ra đi để bảo vệ "cái mù mờ" ở một xứ sở xa xôi lạ hoắc - mà kết quả là bao triệu sinh linh đã về với lòng đất .

Kent xin lỗi đã rủ mình tham gia nhưng bây giờ sẽ không dự được khoá tu học 4 ngày tại Deer Park - San Diego trong dịp Sư Ông Thích Nhất Hạnh hoằng pháp tại Mỹ Châu vào mùa Thu năm nay. Mình cám ơn Kent mới đúng - nhờ những khuyến khích và vận động của anh mà bao nhiêu người đã quay về với nếp sống tỉnh thức trong tình thương yêu nhân loại. Mình biết giờ đây Kent rất là dằn vặt và khổ đau.


"Kent ơi! Hãy ráng sống một đời sống tỉnh thức và chánh niệm trong bất cứ hoàn cảnh nào - hãy đem những pháp môn anh học được chia sẽ với đồng đội. Dù không thay đổi được tình thế, nhưng anh sẽ giảm thiểu được phần nào khổ đau cho đồng đội và người dân trên đất nước kia - Bên cạnh những Công Lệnh, hãy coi đây là sứ mệnh tâm linh và mục đích chuyến đi của mình thì anh sẽ thấy an lạc và bớt dằn vặt." Suốt buổi ăn đến giờ Kent mới cười trước lời nhắn gởi của mình. Khuyên bạn thì vậy nhưng tim mình cũng thấy buốt và đau khi chia tay - cầu mong sao ông bạn của tôi trở về trong an toàn nguyên vẹn.

No comments:

Post a Comment

Góp ý: