Thursday, March 29, 2012

Vé Số 540 triệu USD

 Cả tuần nay, nước Mỹ lên cơn sốt giải độc đắc xổ số liên bang đã lên đến 540 triệu USD.  Tức là hơn nửa tỷ đô-la.  Xổ số ở Mỹ, mỗi lần không có ai trúng lô độc đắc thì được dồn cho tuần kế tiếp.  Trãi qua nhiều tuần không người trúng, lô độc đắc đã lên đến con số khổng lồ.  

Vào trong công sở ta đều nghe nhân viên  hứng thú bàn chuyện vé số Mega Loto này.  Đi đến bắt cứ tụ điểm bán số nào, ngoài trừ những khu dân giàu sinh sống, người người hớn hở đứng xếp hàng mua vé số, dù cơ hội trúng khó hơn gấp trăm lần bị xe đụng chết, bị sét đánh chết.  Có người bỏ ra hàng ngàn đô để mua, có người chỉ bỏ ra 1 đô để có cơ hội ngồi say mê tưởng tượng mình sẽ làm gì với số tiền khổng lồ như thế.  Ở công sở thì không ít người lập nhóm mua chung để lỡ trúng thì hưởng chung.   Nếu may mắn trúng thì cũng thật xui xẻo cho ông xếp vì biết lấy ai thế chỗ cho mấy chục nhân viên đồng bỏ việc.  

Tôi vốn không thích mua vé số Mỹ, có lẽ cũng hơn 10 năm rồi chưa mua một tấm.  Tuy nhiên tôi mua rất nhiều vé số tại VN dù giải trúng khiêm tốn.  Ở VN mua một tấm vé số ta đang giúp cho một người nghèo có lòng tự trọng dùng sức lao động để kiếm tiền.  Thà bán vé số còn hơn đi ăn xin dù sẽ kiếm tiền gắp nhiều lần.  Thà bán vé số còn hơn đi trộm cắp, bán ma túy, bán thân, bán người.  Trong mắt tôi, người bán vé số là người đáng kính.

Một trong lý do  tôi không mua vé số ở Mỹ vì tôi đã chứng kiến hai người thân trúng vé số độc đắc nhưng sau 10 năm lại thua xa thời điểm khi chưa trúng.  Ông bác của tôi từng trúng lô độc đắc tương đương với 1000 cây vàng thời bây giờ.  Người bạn học của tôi trúng vé số Mỹ 4 triệu USD.  Có tiền, con người thưởng ỷ lại,  sanh tật.  Sau một thời gian thì vợ chồng ly dị, con cái hư đốn còn bản thân đã quen xài sang khó nhịn cho đến khi không còn gì.  Truyền hình Mỹ có làm phóng sự những người trúng vé số, đa số họ lâm vào cảnh túng quẫn sau 5, 10 năm và rất cô đơn vì đã cắt bỏ nhiều mối liên hệ trong thời gian đầu.

Nói như thế không có nghĩa  rằng trúng vé số  sẽ không mang lại lợi ích gì.  Đối với những người nghèo khó, trúng vé số là cơ hội vượt thoát đổi đời.  Nếu khéo léo, biết kiểm soát sẽ thành công không bến bờ.   Ở Hoa Kỳ, ngay cả chính quyền điạ phương cũng được hưởng ké nếu người điạ phương trúng giải này.  Giải trúng 540 triệu USD, sau khi trừ thuế thu nhập liên bang, điạ phương, người lãnh giải được hưởng khoảng 340 triệu.  Con số 200 triệu tiền thuế kia, chính quyền liên bang hưởng đa phần, điạ phương hưởng một phần vài chục triệu vốn rất qúy báu trong thời buổi ngân sách thâm thủng này, đủ tiền tài trợ cho trường học, cô giáo, thư viện v.v.

Còn đúng 24 giờ nữa sẽ xổ số, tôi đang phân vân không biết mình nên hoà vào cuộc vui bằng cách mua tấm vé số chỉ tốn có 1 USD.  Đi đâu ai cũng hỏi, mua vé số chưa?  Sao chưa mua?  

Nghĩ đến cảnh trúng vé số mình có còn được tự do như bây giờ.  Có còn những người bạn thân Mỹ lẫn Việt lang thang uống bia cà khiạ ở chốn bình dân?  Có còn tự do lên chùa hút bụi, quét lá sân chùa.  Có còn tự nhiên, đứng lớp dạy tiếng Việt hằng tuần, có còn bình thường như bao người.   

Tôi đang có cuộc sống giản dị, không giàu nhưng công ăn việc làm ổn định.  Ban đêm ngủ rất ngon, sáng sớm thở rất nhẹ, trái tim đập rất nhịp nhàng.  Những điều này sẽ biến mất ngay lập tức nếu tôi có tờ vé số trúng!

Có nên mua một tờ không nhỉ? 


Huyền Lam
Ngày 29 tháng 3 - 2012 - Mega Loto lên tới 540 triệu đô


Cập Nhật ngày 30 tháng 3 - 2012:
Sáng nay đi làm, ngang qua cây xăng, thấy khoảng 10 người đứng xếp hàng mua vé số, cười nói hớn hở, con số 540 triệu USD đèn chớp chớp, tay lái tự nhiên quẹo zô và rồi đứng xếp hàng mua một tấm và cũng bàn tán loạn xị, cười hô hố với những người xếp hàng chung quanh là nên làm gì với số tiền nếu trúng...


Buổi chiều đi làm về, ngang qua cây xăng, giải thưởng đã lên đến 640 triệu USD.  Hơn 1 tỷ 500 triệu vé số được bán ra.  Gần 200 triệu vé được bán chưa đầy trong ngày hôm nay.




Xếp hàng mua vé số ngày 29 tháng 3 năm 2012



Xếp hàng mua vé số ngày 29 tháng 3 năm 2012




Monday, March 26, 2012

Những Người Bạn Trên Mạng

Bài viết này nhớ những người bạn trên mạng trong chuyến về VN tháng 8 năm 2011

Sáng sớm Sài Gòn, đứng lơ ngơ trên sân thượng, nhìn dãy nhà nhấp nhô nhiều màu sắc, những thùng đựng nước làm bằng thép-inox sáng loáng, tôi nhớ cách đây nhiều năm khi về VN  chụp vài tấm hình.  Mấy đứa Mỹ coi cứ tưởng thùng đựng bia, đựng rượu, rồi thắc mắc hỏi loại bia rượu gì phải phơi ngoài trời như thế!  

Tôi nghiêm nghị trả lời:  - loại rượu này chôn ngầm trong lòng đất cho đủ độ mát, được bơm lên bồn lớn, rồi được hút từ  bồn lớn ủ men dưới tầng hầm, cuối cùng bơm lên tầng cao phơi nắng phơi sương như trong hình.  Loại rượu này uống rất đã, nhờ công nghệ cầu kỳ như vừa nói, uống rất hiếm khi say.

Mấy đứa Mỹ trầm trồ:  -Độc đáo quá!  Vietnamese Vodka!

Sáng sớm Sài Gòn yên tĩnh, ráng hít thở chút không khí trước khi nhuộm mùi khói bụi của giờ đi làm.  Về đây uống bia hơi nhiều, nên cúng ráng tập chút xíu thể dục, nhảy ton ton, để bụng không thon thì cũng không tròn.  Đang hì hục hít đất, điện thoại di động reng!  À, thì ra chị Mai, người bạn quen trên mạng. Chị Mai từng sống ở Canada, sinh hoạt trong tổ chức Gia Đình Phật Tử VN như tôi dù khác quốc gia.    Tình cờ quen  khi chị phát động chiến dịch cứu lụt bằng phương pháp may bao gối bán gây qũy.   

Đầu giây giọng miền trung xứ Quảng Bình, pha bắc, pha nam đậm đà chi lạ:

- Pác Lam ơi!  trưa ni em hẹn mọi người ăn trưa ở quán... để mọi người biết mặt.

Hầu hết bạn bè trên mạng của tôi sống tại VN, tuy nhiên tôi chưa bao giờ gặp ai cho đến cách đây vài hôm gặp chị Vi nhân hậu đầu tiên tại Đà Nẵng.  

Cảm giác vui vui, hớn hở, nôn nôn lại trở về dù không phải hẹn người yêu.  Tiếng Anh có từ blind date, hẹn hò người không biết mặt để tính chuyện yêu đương.    Tôi chưa bao giờ blind date ai, nên không biết cảm giác giống như thế này không?

Buổi trưa sợ kẹt xe, mang khẩu trang, đi xe thồ tới địa chỉ gần công viên Con Rùa.  Nhà hàng thiết kế tao nhã, có nhiều cây kiểng.  Bước vào bên trong, gặp nhân viên tiếp khách, hỏi lui hỏi tới, không ai biết có nhóm người đã đặt bàn.  Nhìn đồng hồ, trễ đã hơn năm phút, nhân viên bảo đi vòng vòng, biết đâu ngồi trong góc nào đó.   Nhà hàng có nhiều phòng, góc.  Giờ ăn cũng đông người, thôi thì ráng đi nhận diện người chưa găp mặt.  Thực khách thỉnh thoảng nhìn tôi làm thêm bối rối ngượng nghịu.  Có lẽ họ thắc mắc trước cử chỉ rụt rè của người đi không ra đi, đứng không ra đứng, cứ nhìn chăm chăm vào những bàn có khách.

- Hay là mình mượn tờ giấy viết hai chữ Huyền Lam, đi vòng vòng như mấy người đón thân nhân ở phi trường.  Đâu có thể nào một khối “nhân tình” dễ thương như thế lại cho mình leo cây!

Đang phân vân, điện thoại reng, chị Mai gọi! Hú viá! mừng quá!

- Chị Mai ơi, mọi người ở góc mô.  Nãy giờ đứng lơ ngơ ở nhà hàng ngượng quá!
- Em đổi điểm hẹn rồi anh ơi, chỗ này mát hơn, cũng gần đây thôi.
- Sao đổi chi mà sát nút vậy nè!  Mà giờ thì làm sao tới đó?
- Anh nhìn có thấy building màu... anh đi về hướng đó, quẹo qua đó, gặp building đó, quẹo...,đối diện...
- Nhiều buildinq quá làm sao biết cái nào, cái gì nhìn cũng lạ, thôi cho địa chỉ đi taxi cho khỏi lạc.
- thôi anh đứng đó, em qua chở, gần xịt mà taxi cái chi.

Ra lề đường đứng chờ chị Mai, nhìn mấy cô chạy xe hai bánh người nào cũng giống người nào, mặt mang khẩu trang, tay mang găng phủ kín giống Ninja.   Vài phút sau chiếc xe trườn tới, người phụ nữ trẻ, dáng mảnh khảnh, xinh xắn, cười đầm thắm: - Em Mai đây, anh Lam có thấy khác trong hình không?
-          ờ!  thấy cũng hơi lạ lạ, trong hình không có cảnh chạy xe máy nên….
-          Hahaha.... Anh leo lên em chở qua, mấy người tới rồi.

Quán cơm trưa nằm trong khu vườn rộng có nhiều cây to bóng mát.  Nhìn theo hướng chị Mai chỉ, nhóm người ngợ ngợ, lạ lạ, quen quen đang đưa tay vẫy cười.  “Phe địch có lợi thế chỉ nhận dạng một mục tiêu, phe ta lại phải ráng nhận rõ nhiều mục tiêu nên khá lúng túng vụng về… đành xả tiếng cười liên thanh áp đảo đối phương cho lẹ cho nhanh...”

Thật tình tôi rất ngỡ ngàng.  Hình ảnh các bạn trên internet không thể nào cho tôi cảm giác đa chiều về mỗi nhân vật:

Chị Du vui tính, có duyên từ Nhật về, cứ tưởng phụ nữ xứ sushi hoàn toàn.  
Chị Oanh, trong mạng nhìn có vẻ nhỏ con, ai ngờ cao, khoẻ, thon thả duyên dáng như vận động viên bơi lội - xứng đáng là hình ảnh nữ hải quân VN.  
Quang, chàng trẻ tuổi đẹp trai vốn dòng Đà Lạt, có dáng dấp thư sinh, nói năng nhẹ nhàng ở thế giới thật hơn thế giới ảo.  
Huy – chàng IT bảo quản mạng quân cảng VN,  hiếu khách, chuyện trò tếu lâm.  
Riêng cô bạn xinh xắn nickname  “Chuột Còi” của Huy thì cứ hỏi tại sao,  rồi cuối cùng,  bật mí  ba bốn tháng nữa sẽ lên xe bông làm buổi ăn trưa thêm nhiều tiếng cười....

Gặp các bạn lần đầu tiên, tôi cảm nghiệm cuộc sống muôn màu, muôn sắc, dù ảo hay thật, dù mạng hay trực diện, cuộc sống thêm niềm vui, cho tôi gặp những con người rất tốt, rất đáng yêu trên trái đất này.

Những ngày ít oi còn lại tại VN, tôi gặp thêm vài người quen đã 5, 6 năm - trong đó có cô thạc sĩ Hoá từ Đan Mạch rất thật thà, mặn mà như vùng đất Kiên Giang, nay lấy chồng sắp sửa có em bé.  

Rất nhiều người tôi mong gặp nhưng do điạ dư cách trở không gặp được:

Na-Can / Vợ Thằng Đậu:  Người đầu tiên dẫn tôi vào thế giới mạng VN cách đây 7 năm, từ Opera, sang Yahoo360, rồi bò qua.....  Na Can vừa lấy chồng và giờ là vợ ông Táo..  Không có Na-Can tôi không gặp được nhiều người dễ thương tại VN như hôm nay.

Nhóm thân hữu Đà Lạt của Na-Can: gồm Tân, Nhi, Tường....đành khất món gỏi đu đủ bờ hồ Xuân Hương, cà phê đen Đà Lạt,  chai ba-xi-đế núi rừng của lãng tử đại ca Tường.

Lết-Đê-Tê:  Cô bé dí dỏm, chân tình, thường gọi tôi là xư-fu và mỗi lần giận thì làm mặt không nguôi, dù trong lòng đã nguôi từ thưở nào...

Bí Đỏ - cô giáo sư - thạc sĩ chuyên hoá khác từ Đan Mạch.  Một nhà khoa khọc gia nhưng lại ẩn mình trong nghệ thuật.  Tài ba trong nhiếp ảnh, trang trí, thiết kế mỹ thuật.

Tâm Bảo Hướng -  Cô sinh viên trẻ sắp ra trường từ cao nguyên  Daklak, góp nhiều năng lực tuổi trẻ vào các chương trình thiện nguyện, dù rất trẻ nhưng có nhiều trãi nghiệm đời lẫn đạo.

…. nhiều người bạn thân thương khác....và tôi tin một ngày sẽ gặp.
 

Huyền Lam
Mùa xuân 2012 - Hoa Đào vừa chớm nở