Sunday, May 6, 2007
Dòng Sông Xanh - Crystal River
Hôm nay mình ra phi trường đón Balaji. Anh bạn người Ấn Độ làm cùng công ty vừa về quê hương sau gần mười năm xa cách do học hành công việc. Trước khi đi Balaji rất háo hức để gặp lại người thân, bạn bè sau bao nhiêu năm không gặp mặt. Mình cũng vui cho chuyến trở về của bạn nên trên đoạn đường gần 2 tiếng từ phi trường quốc tế đến nhà, mình hỏi anh chàng Ấn Độ mọi chuyện. Đi có vui không? Ấn Độ có lẻ phát triển nhiều lắm phải không? Đời sống người dân được cải thiện nhiều lắm nhỉ .
Ừ đi vui lắm. Ấn Độ được xây dựng nhiều công trình hiện đại lắm . Vẫn còn nhiều người nghèo nhưng ít hơn lúc trước. Nhưng mà tôi không tắm sông được với bạn. Dòng sông xanh ngày xưa bây giờ tắm không được!
Sao mà giống chuyến trở về VN lần đầu tiên của mình thế! Ngày đó trên chuyến máy bay trở về quê hương sau nhiều năm xa cách, mình chỉ ước ao gặp được bà con và bạn bè thời cấp 1, cấp 2. Ngồi trên máy bay mình nhớ đến những kỷ niệm học trò với các bạn. Ngày ấy, sau giờ tan học mình cùng bạn thường đi bơi trên con sông nhỏ chạy dọc theo thị xã. Niềm vui của tuổi niên thiếu vẫn còn gắn liền với thiên nhiên. Làn nước mát, bãi cát vàng và nhấp nhô những cành rong là thiên đường vui chơi cho tuổi học trò. Trên máy bay mình nghĩ đến việc rủ Hùng Cá Rô, Châu Quân Tử, Mạnh Thùng Phi .. ra sông tắm và ăn khoai lang luộc để kỷ niệm chuyện ngày xưa trước khi tiệc tùng cho chuyện ngày nay. Mình mơ đến những nụ cười rạng rở trên mặt bạn "Chỗ này ngày xưa tau với tụi mày, tắm xong leo lên đây lùi khoai và hột mít ăn. Chỗ kia mình thường cào nghêu (hến) lên luộc chấm muối ớt, khúc sông ấy mình vớt lên được bình gốm Chăm.."
Mà rồi gặp lại tụi nó, đứa nào cũng đánh trống lãng hoặc chuyển đề khi nói chuyện tắm sông. Đến khi mình đòi cho được vì đây là kỷ niệm hầu như mỗi ngày suốt mấy năm trời. Bạn chiều mình: đi thì đi – và ai cũng cười một cách… ngại ngùng. Theo chân bạn đi về thăm lại trường cũ với dòng sông xưa. Nước vẫn êm đềm chảy như thưỏ nào – nhưng hởi ôi, nước sông có một màu vàng xen lẫn màu đỏ lợt kỳ quái. dòng sông không có một cọng rong nào nhởn nhơ dưới nước - Sự đi lên của đất nước đã kèm theo chất thải từ bao cơ xưởng tư nhân đổ ra sông.
Mình chỉ ước mong rằng một ngày nào đó khi đất nước sánh vai cùng các cường quốc kinh tế trong khu vực, trẻ em đất nước mình vẫn còn những dòng sông xanh để nô đuà.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment
Góp ý: