Ngày vượt biên ra đi, sống trên đất tha hương tôi có những giấc mơ đầy mồ hôi lạnh. Hồi đó một lần đi là một lần vĩnh biệt vì không thể liên lạc được với bên nhà, không phone, không fax, không email và dĩ nhiên làm gì có chuyện đi máy bay về thăm quê hương. Giấc mơ của tôi ngày ấy là thấy ba mẹ, các em mình bị đói, bị bịnh chết trên vùng kinh tế mới, hoặc đi ăn xin giành giựt từng miếng cơm thừa canh cặn trong thời bao cấp. Mỗi lần thức dậy, tôi thấy người đổ mồ hôi, nghẹn ngào mong sao gia đình mình bên nhà không lâm vào cơn khốn khó.
Cuộc đời vô thường, luôn biến đổi và VN cũng nằm trong quy luật ấy. Chuyện một lần ra đi tưởng một lần vĩnh biệt té ra không hẵn như thế. Mười năm sau tôi đáp máy bay về thăm quê hương với lòng bồi hồi xúc động rơi nước mắt. Tại quê nhà tôi lại có những giấc mơ toát mồ hôi lạnh. Tôi mơ thấy mình trước khi đi quên tắt bếp gas, quên trả tiền hoá đơn bảo hiểm xe, bảo hiểm nhà, tiền nợ thẻ tín dụng, tiền trả góp xe, tiền điện thoại, TV, tiền nước, cống, điện...và quên dặn ông bưu điện giữ hộ thư giùm .... và kết qủa là khi tôi về bị một đống tiền phạt trả không nổi...có nguy cơ làm kẻ vô gia cư. Khi thức giấc nửa đêm trong tiếng kêu của mấy con thằn lằn, tôi toát mồ hôi, bàng hoàng rà soát lại trí nhớ của mình có quên những cái đó không đây!
Về lại bên này thì tôi mơ thấy mình ở bên VN ham vui lấy xe máy chạy bon bon tông nhằm cục cưng của đại gia và bị tôi tớ đại gia vây quanh la hét đòi làm thịt mình. Cuối cùng khi giải quyết xong thì trễ hết cả tháng mới về lại Mỹ bị mất công ăn việc làm. Dĩ nhiên là toát mồ hôi lạnh rồi.
Thường thường những chuyến đi xa thường làm tôi có giấc mơ lạ kỳ. Như trong chuyến tham dự lễ hội hải tặc tuần qua mà tôi đăng trong post vừa rồi, khi về lại nhà tôi nằm mơ thấy một nữ hải tặc vô cùng xinh đẹp rủ vào quán uống một ly bia cho thấy sóng gió đại dương, Uống vài ngụm bia, nàng hải tặc duyên dáng cười nói những điều êm lỗ tai không thể tả. Bỗng nhiên một tốp hải tặc khoảng mấy mươi mạng xuất hiện, nàng mừng rú lên: ui những người bạn quý của tôi! Nàng kêu bồi gọi bia, rượu cho đoàn hải tặc uống và nhoẻn miệng cười với bồi, chỉ vào tôi: anh này bao hết đấy! Tôi sửng sốt vì biết mình không còn tiền! Kiểu này chắc bị chủ tiệm kêu cảnh sát nhốt quá!
Khi thức giấc, bên cạnh mồ hôi lạnh tôi còn đi kiếm cái ví coi hoá đơn bao nhiêu tiền. Mở ví ra thấy tấm danh thiếp của nàng hải tặc hẹn năm sau phối hợp làm một gian hàng bán pop-corn gây qũy cho ban tổ chức mới biết mình nằm mơ!
Ôi những giấc mơ của tôi!
No comments:
Post a Comment
Góp ý: