Sau nhiều tháng chuẩn bị, được xếp cho đi phép một tháng, cuối cùng tôi lên đường về VN. Trước khi đi cũng không quên thuê người cắt cỏ, tưới cây, lấy thư, trả hoá đơn.
Máy bay rời phi trường miền tây bắc Hoa Kỳ vào giữa trưa, trễ nửa tiếng vì một hành khách trong hành lý xách tay có vài món đồ khiến an ninh phi trường lục xét kỹ lưỡng, điều tra lui tới.
Sau hơn 12 tiếng, máy bay đáp xuống Seoul vào chiều tối để chuyển đổi máy bay về thành phố HCM. Do máy bay đến trễ nên khỏi phải chờ, thời gian vừa đủ để di chuyển từ cổng này đến cổng khác.
Khác với chuyến bay từ Mỹ về Hàn Quốc khi đa phần hành khách là người Hàn, chuyến về VN hầu hết là người Việt được gom lại từ các tuyến bay khác nhau. Phải công nhận là hãng hàng không Asiana huấn luyện chiêu đãi viên rất kỹ lưỡng. Suốt 2 chuyến bay dài tiếng, trên khuôn mặt họ bao giờ cũng tươi cười nhỏ nhẹ dù có những hành kihách khó tính đòi hỏi này nọ.
Bay hơn 5 tiếng, máy bay vào không phận thành phố HCM, ánh đèn thành phố nhấp nháy bên dưới và sáng hơn nhiều hơn so với chuyến đi cách đây 6 năm, Một ý tưởng vui trong đầu vụt lên: các chuyên gia thống kê kinh tế không cần phải vật lộn với hàng tấn dữ liệu để đo lường mức độ tăng trưởng của VN, chỉ cần mỗi năm bay lên chụp vài tấm không ảnh về đêm và so sánh độ sáng thì cũng đoán đoán được.
Máy bay hạ cánh phi trường Tân Sơn Nhất, cảm giác vui, nôn nao khó tả. Càng vui hơn khi thấy phi trường giờ đây sạch đẹp không khác gì với các nước tiên tiến. Thủ tục nhập cảnh, hải quan khá đơn giản, nhanh gọn. Chỉ trong vòng 15 phút từ khi hạ cánh, lấy hành lý, tôi đã bước ra khỏi phi trường trong vòng tay chờ đón của bà con thân hữu.
Huyền Lam