Ngày hôm nay mấy bạn đồng nghiệp Mỹ rủ ra ngoài ăn trưa. Đã lâu lắm rồi trưa nào cũng gặm mì Vifon, Best Cook, Miliket hoặc ba cái đồ đông lạnh hâm nóng bằng lò vi-ba (Microwave), hôm nay thôi thì ra ngoài ăn với mấy đưá bạn cho vui. Ăn trưa thì cần nhanh gọn để còn về lao động vinh quang chứ không thôi xếp cho đi "vacation" thì khổ đời.
Vào tiệm ăn ngồi kế bàn bên cạnh có hai chị em cô Mỹ tóc nâu xinh đẹp, một cô đang bồng một em bé độ 10 tháng. Hai cô trò chuyện giọng nhỏ nhẹ, tiếng cười nghe cũng êm dịu thanh khiết, giọng tiếng Anh của hai cô trong veo. Mấy đứa bạn Mỹ ngồi trong bàn cứ tắm tắt khen: "Người đâu mà xinh thế" rồi thỉnh thoảng đưa mắt qua nhìn. Ừa thì xinh thiệt, nên cũng đưa mắt qua nhìn đôi chút (hi hi, đừng lên án tui tội nghiệp)
Sau vài phút giao động ban đầu, dĩ nhiên mọi người không còn nhìn ngắm gì nữa. Đồ mình, mình ăn, bạn mình, mình nói cho vui chứ! Thế là hí hửng chiến đấu với mấy cọng mì Ý xào nấm, xào gà thơm ngon, bàn bên cạnh tiếng thằng bé con cô Mỹ khóc lè nhè. Ừa thì con nít nào chả khóc, nên ta cứ ăn tiếp và mấy bạn Mỹ cũng nhai tiếp.
Bỗng nhiên một chuỗi âm thanh quen thuộc, làm mình khựng lại. Mấy bạn Mỹ hỏi: "Mày bị nghẹn hả ?" , tôi không trả lời, sửng sờ quá! Tụi nó tưởng tôi "siêu" nghẹn nên cuống lên, tôi ra tay làm dấu:
- mọi thứ ok, ok...don't worry - tụi bây cứ xực mì !
Bàn bên cạnh vọng qua giọng chơn chớt dễ thương chi lạ:
- Vỗ tay, vỗ tay mẹ cho ăn bánh. Không vỗ tay mẹ đánh lên... đầu.... (rồi tiếng cười, tiếng vỗ tay theo điệp khúc)
Trời ơi mình có nghe lộn không ta, quay qua bàn bên cạnh: - Excuse me, hồi nãy cô vừa hát vừa chơi với con bằng tiếng Việt phải không?
Cô Mỹ xinh đẹp nhìn qua mỉm cười trả lời bằng tiếng Anh: - Đúng rồi, mẹ tôi hát ru tôi lúc còn bé, bây giờ bà hát cho con tôi và tôi cũng hát cho con. Bài hát này silly (ngộ) quá, cái gì mà clap the hand và hit the head, con tôi thích lắm.
- Mẹ cô gốc VN à, cô sinh ra ở đây phải không?
- Vâng, mẹ tôi gốc VN, ba tôi da trắng, tôi sanh ở đây. Tôi không nói được tiếng Việt, chỉ nói vài từ thông thường thôi, nhưng tôi hát với con bằng tiếng Việt. Anh muốn nghe tôi hát cho con ngủ không?
- Tuyệt quá, cô hát đi
- Ầu ơ ... zí zầu.. cầu dzán dóng đinh, cầu tre lấp lẻo gập ghềnh khó đi ... khó đi mẹ zắt con đi .....
Mấy bạn Mỹ ngạc nhiên không biết chuyện gì xảy ra, còn tôi mắt cứ sáng lên: - Wow, cảm động quá, cô làm tôi cảm động quá.
Ăn trưa xong trên đường về, mấy tên Mỹ khen rối rít hai chị em xinh đẹp và hỏi tôi "Nhưng nó hát cái gì mà mày như chết đứng vậy"
- Hai cô ấy hát chỉ có tau với hai cô ấy hiểu thôi, bây giờ có giải thích tụi mày cũng không hiểu đâu.
Người mẹ già như chuối ba hương ấy mà chúng ta thỉnh thoảng bực mình vì sự "quê mùa", "thiếu hiểu biết", "giải quyết vấn đề không nhạy" là nhà văn hoá đại tài, dẫu chúng ta có ôm đầy bằng tiến sĩ về treo khắp nhà, chúng ta cũng chưa chắc trao truyền văn hoá hiệu nghiệm như bà.